Viết cho những năm tháng sau này

Sau này chúng ta mua một căn nhà nhỏ có sân vườn, sẽ nuôi hai chú chó vừa to vừa béo, cuối tuần có thể dẫn chúng đi dạo, ngày nghỉ có thể ngồi nhà ôm chúng xem phim…

– Sau này anh chỉ muốn một ngày làm việc mệt nhọc về có thể thấy em ra mở cửa, hỏi anh về rồi à? Và anh sẽ ôm lấy, lựa lên vai em, ngửi mùi đồ ăn thơm nồng từ phòng bếp…anh biết, anh biết trái tim mình đã về đến nhà…

– Sau này ngày em làm việc bận rộn, anh cũng sẽ vì em mà tình nguyện nấu cơm, tắm cho lũ trẻ chờ em về. Nếu như em về nhà lúc nửa đêm, cũng sẽ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên anh. Nhưng anh vẫn biết…

-Sau này chúng ta có thể đưa lũ trẻ đi du lịch, đi thăm ông bà. Năm tháng qua đi, lũ trẻ lớn, chúng ta già, vẫn có thể nắm tay em đi tiếp đoạn đường còn lại. Cho dù lúc đó có lẽ chúng ta đã bước rất chậm…

Chúng ta đã nói rất nhiều “sau này”, nhưng tình yêu trên đời này đều là nhất thời. Thời điểm đó, giây phút đó đã rất yêu. Nhưng thời gian trôi đi, tình yêu ấy lại bị phân chia bởi trách nhiệm, bởi áp lực, bởi những cãi vã xích mích. Có lẽ vẫn yêu, nhưng giữa tình yêu ấy lại có những vết nứt chẳng thể nào hàn gắn…

Tình yêu của chúng ta đã từng đẹp, nhưng không có “sau này”. Sau này của chúng ta có lẽ là ở bên một người khác, những giấc mơ chúng ta đã nói, có lẽ cũng là thực hiện bên một người khác, hoặc là chúng ta đã sớm bỏ cuộc, đã sớm quên đi chúng.

Đã từng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của người kia, nhưng người để yêu, và người để đi cùng hết cuộc đời, đôi lúc lại không cùng là một người. Bước vào đời nhau vốn chỉ là chung một đoạn đường những năm tháng tuổi trẻ, còn sau này của chúng ta…mãi vẫn chỉ có thể là người dưng trong vô số…

 

Advertisements

Viết cho cuộc đời | Mộc Tiểu Ngư

Người nói cuộc đời không phải là một cuộc chạy đua lúc nào cũng cần tình yêu. Khi trái tim một người đã bị tổn thương đến một mức độ nào đó, điều chúng ta cần làm là dành thời gian cho chính bản thân mình, yêu lấy chính bản thân mình, và tìm lấy mục đích của cuộc đời mình. Một người nào đó bước tới có thể làm dịu vết thương trong tim mình, nhưng đến sau cùng, những tình yêu vội vã rồi cũng ra đi vội vã thế thôi…

Người nói…ở những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời mình đã có một người xuất hiện và vượt qua cùng, thì sau này họ có ra đi, chúng ta cũng nào còn gì để oán trách? Trên đời này sẽ luôn có những người như vậy, bước vào cuộc đời ta mục đích chỉ là dìu dắt, chia sẻ, nhưng lại không phải là người có thể cùng ta đi đến cuối đời. Ít nhất ở những năm tháng ấy tình yêu của họ đã từng chân thật…vậy thì còn gì để oán trách đây?

 

Con gái là vậy đấy! có quá khó hiểu không?

Tối bảo với anh mệt, tâm trạng nặng như đeo đá cả buổi, anh gọi điện gặng hỏi, nhưng thật sự trong lòng mình, mọi chuyện đang rối tung rồi mù lên không cách nào diễn tả được. Bất lực
Cảm giác mọi người thay nhau chỉ trích mình, à con này kém cỏi, từng này tuổi còn ăn bám bố mẹ, mày có thấy con này con kia chưa, mày thua nó rồi đó. Ừ
Không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện, tối nghe anh nói em chỉ cần suy nghĩ ít thôi mà nước mắt đua nhau chảy.
Vô dụng quá đúng không?

 

Khóc cho một người là đúng hay sai?

Tôi biết bản thân đang đứng trước một sự lựa chọn ngu ngốc, nhưng vì đó là người, tôi sẵn sàng chấp nhận. Mặc cho đến cuối cùng, người mang lại niềm vui, nỗi đau, hay là nỗi buồn…

Duyên, đến như vậy là đủ rồi. Người không thể tha thứ, tôi không thể quên đi, vậy thì đành bên nhau, gian đôi rằng lòng chưa từng một phút hướng về nhau…

Đến đây thôi, tôi vẫn sẽ cười thật tươi khi gặp người, mặc cho trong lòng có bao nhiêu sóng gió. Đến đây thôi, người tiếp tục vô tâm hờ hững như người vẫn luôn làm. Hai chúng ta ở bên nhau, đơn giản chỉ là ở bên nhau mà thôi…