…quên đi chưa? Thực sự đã quên đi chưa? Làm sao có thể quên đi được?

…quên đi chưa? Thực sự đã quên đi chưa? Làm sao có thể quên đi được?
Nếu như chúng ta yêu một người bảy tám năm trời, mất ba bốn năm nữa để bắt đầu một cuộc tình khác, thì liệu chúng ta có thể yêu người sau được mấy phần?
Nếu như mỗi một lần nhắc đến trong lòng chúng ta vẫn thấy hận, vẫn thấy tiếc, vẫn thấy xót xa, nổi lửa, thì thứ tình yêu mà ta dành cho người đến sau chân thật đến chừng nào?
Nếu như đâu đó trong câu chuyện của chúng ta còn mang theo hình bóng cũ, thì liệu chúng ta thực sự đã sẵn sàng để yêu một người khác hay chưa?

Làm sao có thể? Tôi luôn tự hỏi.
Trong lòng chúng ta đều ôm một mối tình như vậy. Chôn thật sâu, giấu thật kỹ, một hình bóng cả đời mang theo. Thế nhưng chúng ta ích kỷ đến vậy, vẫn muốn yêu một lần nữa. Nhưng còn người đến sau? Liệu có công bằng? Liệu chúng ta còn có thể thực sự yêu một lần nữa?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s